Cái lưng (MTO 5 - 2/6/2007)
Một ngày khi không-gian-tôi trống rỗng...Bạn lặng im để con bé tôi ngồi sau lưng bạn, chạy xe vòng vèo qua bao con phố vàng vọt ánh đèn đêm. Cái lưng bạn lặng lẽ che cho không ai thấy tôi đang khóc. Ngày ướt nỗi buồn chung.
Bạn chở tôi đi học.Tôi bắt đầu thân với cái lưng của bạn còn hơn cả khuôn mặt bạn. Cái lưng nghe tôi hát, nghe tôi thì thầm những điều mà ngay cả bạn tôi cũng không kể.Tôi bắt đầu quen với những lần lưng áo bạn nhàu nhàu vì chưa kịp ủi, những lần chun mũi "Khiếp quá!" khi thấy bạn mặc một cái áo ba ngày chưa thay (!).Những lần vỗ vào lưng bạn vòi kem. Những lần mệt mỏi thèm dựa vào lưng bạn mà ngủ...
Nhận ra mình bắt đầu (lại bắt đầu) có thói quen thích trốn sau lưng bạn. Chỉ vì thỉnh thoảng tôi cũng không biết chính xác cái gì đang diễn ra trong đầu mình để có thể chia sẻ, và cái lưng bạn thì không bao giờ hỏi tôi bất kì câu hỏi nào.Sau lưng bạn, tôi luôn tìm thấy một khoảng lặng mà tôi cần.
Một cách lặng lẽ, như chính cái lưng của mình, bạn bước vào không-gian-tôi từ lúc nào không biết. Ừ, bạn vốn ít nói và lại càng không giỏi an ủi người khác. Tất cả những gì bạn làm là cho tôi ngồi sau lưng bạn và tự cân bằng cảm xúc của chính mình.
Và tôi hiểu, sự im lặng có thể làm được gì.
Tôi hiểu tôi cần cái lưng bạn như thế nào.
Tôi hiểu con bé tôi đã lớn lên rất nhiều từ sau lưng bạn.
Một điều giản đơn, là không-gian-tôi đâu còn trống. Vì trước mặt tôi luôn có một cái lưng.
THỤC ANH (Viết cho Tiểu ngốc tử)