Hờ hững để chiếc cặp rớt xuống sàn. Tôi chẳng buồn nhặt nó lên. Thật là một ngày mệt mỏi! Đôi vai tôi tê cứng vì những vết bầm. Mấy cái bao gạo để lại chút dấu ấn trên người tôi thế đấy! Lôi bút viết ra, tôi ghi nhớ mấy thứ, đi cắm trại, tham gia sinh hoạt. . . Gíup hội cứu trợ người nghèo ư? Không, cảm ơn. Thế với tôi là đủ.
8G đêm, thằng bạn leo rào chạy vào nhà. Nó khoe tôi cuộn phim mới quay được hôm phát đồ cứu tế. Ừ thì coi cho đỡ buồn!
Trong băng là những con người lầm lũi, họ đã mất đi một phần trong cuộc sống sau những thiên tai. Gương mặt lem luốc những vẫn hiện rõ cái niềm vui khôn tả. Những nụ cười méo mo có lẽ do cơ mặt đã quá quen với nỗi khắc khổ hơn là hạnh phúc. Tôi cảm thấy một niềm vui lạ dâng lên trong lòng – tôi đã làm một việc tốt. Một chút mồ hôi đổ ra để đổi lấy một ngày nữa được sống. Thật đáng công! Sao mày, đi nữa không? – nó vỗ vai tôi đau điếng. Đi chứ, thanh niên mà phải không mày! Hai đứa cùng cười, tiếng cười vui, rộn ràng. Và tôi biết ở đâu đó, những người kia đang cũng đang cười. . .