LOP71NGUYENDUGOVAP
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
LOP71NGUYENDUGOVAP

Forum 71
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 đợi

Go down 
Tác giảThông điệp
***Anh tr@ng b@c***
Admin
***Anh tr@ng b@c***


Tổng số bài gửi : 45
Age : 29
Location : dream land
Registration date : 29/09/2007

đợi Empty
Bài gửiTiêu đề: đợi   đợi Icon_minitimeSat Apr 12, 2008 9:10 pm

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác. Em tôi đứng đó và không hề có ý niệm về việc tôi sắp làm. Tiến đến bên em, tôi e dè như cô gái mới lớn lần đầu tỏ tình. Không hiểu sao tôi lại quyết định chọn một buổi chiều bình thường như thế này để nói một điều quan trọng đến thế. Có lẽ không cần dài dòng thì ai cũng biết tôi đang sắp nói điều gì.
Em ngước lên nhìn tôi, vẫn đôi mắt sâu, dò hỏi. Tôi im lặng như mặt hồ vắng gió nhưng dưới đáy hồ là cơn song thần đang sẵn sang gào thét. Tôi kéo em đến khu vườn phía sau trường.
- Nhóc ơi! Em có biết . . . anh . . . thích em lắm không?-Bao câu nói hay đã chuẩn bị bỗng bay đâu mất. Tôi chỉ nói được có thể. Có cảm giác như khi vào phòng thi mà lại bí đề.
Gương mặt em đỏ bừng. Ánh mắt lẩn trốn thấy rõ.
- Không, anh à! Em nghĩ em đã tìm thấy ai đó cho mình rồi, em xin lỗi.
Tôi hụt hẫng trước câu nói của em. Rất nhiều lần tôi cứ tin em luôn dõi theo tôi. Cứ ngỡ rằng cái anh chàng lạnh lùng em hay nhắc đến trên blog chính là tôi – tôi của em. Nhưng không, có lẽ tôi đã nhầm. Tôi lên blog của em để lại chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc thấy em kể về “tôi” dù chỉ là tưởng tượng. Em vừa post bài mới. Đó là những gì em đã không bao giờ muốn để tôi biết “Em thật sự xin lỗi. Nhưng anh biết không, em đã từng rất thích anh. Không! Đã yêu anh rồi. nhưng ai đếm được thời gian em đã phải đợi anh. Anh lúc nào cũng vậy, cứ lạnh lùng như thế, không bao giờ quan tâm đến em, có lẽ có nhưng không đủ với một cô gái hay mệt mỏi như em. Và rồi, anh ấy đến em, nhẹ nhàng và trìu mến. Anh ấy bù đắp được tất cả những gì trống vắng trong em, kể cả vị trí của anh. Em đã quyết định tìm hiểu người ấy. Có thể chỉ là một cuộc phiêu lưu không rõ điểm dừng. Sẽ không được gì hoặc có tất cả. Nhưng em không mất gì và như thế đối với em thú vị hơn việc ngồi đợi chờ anh. Lúc em nói xin lỗi, anh hoàn toàn dửng dưng và bình lặng như việc đó chẳng là gì đối với anh. Dù quyết định bước đi nhưng em đã mong anh kéo em lại. Cảm ơn anh vì đã làm chổ dựa cho em, chỉ là em không cần một bờ vai để bám víu, em hoàn toàn có thể tự lập được. Em cần những thứ mà anh mãi mãi sẽ chẳng hiểu được và làm được. . . “
Thế đấy, như một câu chuyện mà tôi nhớ là đã đọc. Em ra đi không phải vì không có tình cảm dành cho tôi, em ra đi vì tôi đã đánh mất em. Không hiểu tại sao mãi cho đến bây giờ tôi mới quyết định nói với em. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Em cần một chỗ dựa tinh thần, một ai đó cho em hạnh phúc bình yên chứ không phải những triết lý khô khan, tính tình cộc cằn của một thằng con trai chuyên Toán. Tôi không thể bắt em sống theo mình và phải chờ đợi tôi.
Một buổi sang, em bước ngang qua tôi. Đi bên em là một thằng con trai mà tôi đã nhận ra. Nó thường đợi em sau giờ tan trường chứ không để em phải đợi như tôi đã làm. Dù trong lòng lẫn lộn cái cảm giác ghen tức ngu ngốc nhưng tôi vẩn hy vọng em sẽ mãi vui như thế. Anh sẽ cố cười nhiều hơn, sẽ về tìm lại những tiểu thuyết em thích, yêu nhiều hơn để một ngày nào đó mà anh vẫn đợi, em sẽ không bỏ đi mà đứng lại và nói “Em yêu anh”.
Về Đầu Trang Go down
https://lop71nguyendugv.forumvi.com
 
đợi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LOP71NGUYENDUGOVAP :: Bàn tròn-
Chuyển đến