LOP71NGUYENDUGOVAP
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
LOP71NGUYENDUGOVAP

Forum 71
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 nhậtt ký của mẹ

Go down 
Tác giảThông điệp
***Anh tr@ng b@c***
Admin
***Anh tr@ng b@c***


Tổng số bài gửi : 45
Age : 29
Location : dream land
Registration date : 29/09/2007

nhậtt ký của mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: nhậtt ký của mẹ   nhậtt ký của mẹ Icon_minitimeSat Apr 12, 2008 8:31 pm

Sau đây là một vài dòng nhật ký tôi đã tình cờ đọc được của một người làm mẹ. Dù không được chăm chút hay gọt dũa từng lời văn nhưng nó đã làm tôi phải khóc vì chợt chạnh lòng nhớ về thân phận làm con của tôi. Thật sự tôi vẫn chưa xứng đáng với tình cảm cao cả mà mẹ đã dành cho tôi. Post bài này với một hy vọng tất cả các bạn sẽ một phút nào đó nghĩ về mẹ mình. . .
Ngày. . . tháng. . . năm
Hôm nay con về có vẻ không vui. Con bỏ lơ câu hỏi thăm của mẹ. Chợt mẹ thấy buồn lắm con bik không? Trước đây, những khi con còn nhỏ, ngày nào con cũng kể cho mẹ thật nhiều điều trong lớp, nào là nhỏ bạn kế bên mặc cái áo xộc xệch đến thế nào, hay những lần con thất bại, con sà vào vòng tay mẹ để khóc. Còn bây giờ, con lớn rồi, con vui vẻ với bạn bè. Con khóa cửa phòng và giấu chặt cảm xúc của mình. Con bận rộn với các phong trào, các buổi tiệc hay những buổi dã ngoại với các bạn. Mẹ không phàn nàn việc con hay vắng nhà, mẹ không dò xét những người bạn của con vì mẹ tin con mẹ biết lựa chọn đúng và con gái mẹ đã lớn rồi. Con trưởng thành hơn nhiều. Nhưng con có biết, khoảng cách giữa con và mẹ càng ngày càng xa. . .
Ngày. . . tháng. . . năm
Tối 11 giờ con về đến nhà. Hôm nay con bận ở chỗ làm. Ngồi canh cửa chờ con, mẹ lo đến nhường nào. Chiếc xe vế đến cổng, trông con mệt nhoài. Mẹ chạy đi hâm chút thức ăn cho con. Vậy mà con bỏ đi lạnh lung chỉ để rớt lại phía sau mấy tiếng: “Con không đói!” Lúc đó mẹ vừa buồn, vừa tủi và cả giận nữa. Suốt bao năm mẹ dạy dỗ con, nhưng tất cả những gì mẹ đạt được là hai thế riêng trong căn nhà này. Thế giới của con và thế giới của bố mẹ. Bố con là một người luôn bận rộn với công việc. Gia đình dường như thiếu vắng hơi người. Mẹ tự hỏi đâu rồi những bữa ăn gia đình, đâu rồi những ngày cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Đâu rồi hả con!?
Ngày. . . tháng. . . năm
Hôm nay là ngày thứ 5 con vắng nhà. Con đã hỏi ý kiến mẹ để đi. Mẹ thật sự không muốn con dùng những ngày nghỉ của mình để đi cắm trại thay vì ở nhà với mẹ nhưng mẹ biết đó mới thật sự là điều con muốn làm và mẹ không thể cưỡng ép quyết định đó. Nhìn con bước ra khỏi cửa, mẹ chợt nhận ra rằng, thời gian đi nhanh quá, con đã lớn, đã trưởng thành. Con như một con chim đang sung sức, muốn tha hồ vùng vẫy trong thế giới của riêng mình. Và có lẽ mẹ không thuộc trong cái thế giới đó. Ngồi một mình bên quyển sách, mẹ suy nghĩ biết bao điều. Hiện giờ con ở đâu, đang làm gì, con có nhớ mẹ không? Biết bao là câu hỏi vang lên trong mẹ. Thậm chí mẹ không thể biết được con mẹ đang ở đâu. Không một dòng tin, không một cuộc điện thoại, những gì mẹ có là những câu hỏi khỏi có câu trả lời. Con ơi, trong con có còn hình ảnh của mẹ không vì trong mẹ luôn có hình ảnh của con!
Đó là vài dòng tôi trích dẫn trong quyển nhật ký ấy. Thật là hạnh phúc cho người con đấy và hạnh phúc cho chính tôi vì đã có mẹ. Thời gian trôi qua, con người thay đổi, tình người cũng đổi thay. Nhiều lúc ta phải tự hỏi đâu rồi những ngày khi còn thơ bé, đâu hết cả rồi!? Ở thế kỉ 21 này, dường như do sự tiến bộ của nền kinh tế, xã hội, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo ra một sự khác biệt quá lớn giữa cha mẹ và con cái. Không phải là hiếm thấy những dòng nhật ký như: Ba mẹ hoàn toàn không hiểu tôi hay họ giam tôi trong một cái lồng vô hình và những câu đại loại thế. Có thể họ lạc hậu so với cái xã hội đang tiến bộ từng giây này, có thể họ không hiểu được suy nghĩ của chúng ta nhưng trong họ luôn có một tình yêu nồng nàn dành cho ta. Chúng ta là những tinh túy trong cuộc đời họ. Chính vì thế, họ lo sợ khi thấy chúng ta lớn lên và dần bị cuốn vào cuộc sống bộn bề để rồi quên rằng có những người luôn chờ đợi chúng ta dưới mái nhà ấy. Họ lo sợ khi thấy ta bắt đầu đối mặt với những thất bại đầu tiên, với những cạm bẫy của cuộc đời đắng cay và nghiệt ngã. Nhưng xin thưa rằng, tất cả điều đó đều bắt đầu từ một sự thật không thể chối bỏ: Họ yêu những đứa con của họ. Nếu không là tình yêu thì họ đã đẩy ta ra đường khi phạm sai lầm nhỏ nhặt. Nếu không là tình yêu thì họ sẽ không chờ đợi chúng ta dù chúng ta đang ở đâu. Nếu không phải là tình yêu, cha mẹ sẽ chẳng bao giờ dõi theo từng bước chúng ta đi và luôn hướng về ta. Và nếu không phải là tình yêu ta mãi mãi sẽ không có ngày hôm nay, sẽ mãi mãi là một sinh vật tội nghiệp, không nơi nương tựa, vất vơ giữa đường đời cuôc sống, khô khan không tình thương. Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có. Hãy ôm chặt mẹ bạn để nói rằng: Con yêu mẹ. Hãy giúp ba bạn quên đi khó khăn công việc. Hãy để họ tự hào khi có bạn! Vì bạn không thể biết được một ngày nào đó, ba chữ: Con yêu mẹ đã trở nên quá muộn màng để nói ra.
Và chính bản thân tôi cũng muốn nói với mẹ mình: Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi khi những lần con không biết mẹ đang lo cho con, con xin lỗi vì những ngày vùi đầu vào học tập và cuộc sống của riêng mình để rồi hờ hững trước sự quan tâm của mẹ. Con xin lỗi vì đã lục tung nhà sách mua quà birthday cho bạn mà quên rằng hôm đó là sinh nhật mẹ. Và cuối cùng con sẽ không hứa đâu mẹ ạh, con chỉ muốn mẹ biết rằng: Trong tim con, con luôn yêu mẹ!
Về Đầu Trang Go down
https://lop71nguyendugv.forumvi.com
 
nhậtt ký của mẹ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LOP71NGUYENDUGOVAP :: Bàn tròn-
Chuyển đến